XUYÊN VIỆT THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
Phan_71
Phiên ngoại 13: Hành trình đến Đại Tấn của Đồ (2)
Đồ rốt cuộc gặp được nữ nhân trong miệng Bách Nhĩ. So với á thú còn nhỏ xinh hơn, bộ ngực nổi lên, eo thon, mềm mại như hoa vậy, giống như khẽ đụng một cái liền sẽ hư mất. Lá gan còn nhỏ hơn cả niết thố, nhìn thấy hắn nếu không phải sợ tới mức chân nhũn ra rồi ngất xỉu thì cũng là thét chói tai, khóc lóc, làm hại hắn từ xa nhìn thấy là phải đi đường vòng. Hắn thật sự không rõ sinh vật yếu đuối như vậy có cái gì để thích chứ.
Được rồi, thật ra cũng không phải tất cả đều như thế. Tựa như nữ nhân thường xuyên vác cây đao lớn tới tìm Bách Nhĩ, à không, Tiêu Mạch, rõ ràng trông rất nhỏ nhắn, lả lướt, thế nhưng lúc múa cây đao còn cao hơn người nàng trông cũng rất oai phong. Có điều Đồ vẫn không thích nàng ta, bởi vì nàng ta luôn sáp đến trước mặt Tiêu Mạch.
Đối với Tiêu Mạch, Đồ rất buồn rầu, bởi vì Tiêu Mạch rõ ràng không nhận ra hắn. Tiêu Mạch ở đây, vậy Bách Nhĩ ở đâu?
“Trọng Hằng, con súc sinh này trông có vẻ không có tinh thần gì hết.” Cái gã nam tử lôi thôi lếch thếch kia ngồi xổm cách đó không xa, nghiên cứu con thú trắng ỉu xìu nằm sấp bên chân Tiêu Mạch cả buổi, nói.
Nam nhân đó tên là Thích Viễn Sơn, là bạn tốt của Tiêu Mạch, khi không có việc gì là lại thích đảo quanh bên Tiêu Mạch, người Đồ thấy phiền nhất chính là gã. Đương nhiên Đồ còn không biết súc sinh trong miệng gã là ý gì, nếu không e rằng hắn đã lập tức nhảy dựng lên, hóa thành hình người để đối phương xem thử mình rốt cuộc có phải là loài vật bậc thấp không có trí tuệ như lời gã nói không. Nhưng lúc này Đồ chỉ giật giật lỗ tai, sau đó gối đầu lên đùi của Tiêu Mạch. Bách Nhĩ của hắn rốt cuộc ở đâu?
Tiêu Mạch đang ngồi trên chiếc ghế nằm, cầm quyển binh pháp, thờ ơ nhìn, nghe vậy y buông sách xuống, đưa tay sờ bộ lông xù của con thú lớn đang gác đầu lên đùi mình “Đây là một con linh thú, đừng gọi nó là súc sinh.” Y sửa lời bạn tốt cho đúng. Không hiểu tại sao khi nghe tới hai chữ súc sinh, trong lòng y sẽ cảm thấy khó chịu “Đúng là không có tinh thần, có phải đang nhớ chủ nhân của ngươi không?” Câu này là y nói với Đồ, trong giọng nói mang theo sự thân thiết như có như không.
Đồ cọ đầu vào tay y, đơn giản vùi đầu vào lòng Tiêu Mạch, ngửi thật lâu mới phát hiện mùi của Tiêu Mạch rất giống Bách Nhĩ, chỉ là vì cơ thể không giống, nên có chút khác biệt nho nhỏ. Thật ra là cùng một người nhỉ? Nhưng lại không hoàn toàn là một người. Vậy nên hắn rất rối rắm, tới giờ mới chưa hóa thành hình người.
Thích Viễn Sơn nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, con thú trắng này không cho ai sờ, nhưng trước mặt Tiêu Mạch lại làm như con chó lớn ôn hòa thích làm nũng, thật khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị.
Thật ra không chỉ gã, mà chính Tiêu Mạch cũng cảm thấy kỳ lạ, con thú trắng này thân thiết với y không khỏi hơi quá mức rồi.
“Nó là con đực hay cái vậy? Sẽ không xem ngươi thành thê…” Thích Viễn Sơn nhịn không được nói thầm, cuối cùng bị ánh mắt lạnh của Tiêu Mạch làm cho một chữ cuối cùng hóa thành không khí bị gió cuốn bay đi “A, ngươi xem trên cổ nó đeo cái gì kìa?” Gã rất không có tiền đồ mà nhanh chóng nói sang chuyện khác.
Nghe gã nhắc, Tiêu Mạch cũng nhớ tới trên cổ con thú trắng quả thật có đeo một miếng xương dùng dây da thú luồn qua, chỉ là lúc trước y không để ý, lúc này lại không khỏi sờ soạng cổ con thú trắng. Nhưng khi nhìn thấy chữ trên mặt xương, y liền ngây ngẩn cả người.
Một mặt khắc chữ Tiêu Mạch, một mặt khắc chữ Đồ, mà chữ viết đó rõ ràng là của y. Thế nhưng Tiêu Mạch không nhớ rõ là lúc nào mình đã khắc một miếng xương như vậy.
“Là cái gì vậy?” Thấy y hồi lâu không lên tiếng, Thích Viễn Sơn nhịn không được muốn đi tới, kết quả bị Đồ gầm một tiếng cảnh cáo khiến gã phải dừng chân tại chỗ, không khỏi cười khổ “Sao nó đề phòng ta quá vậy?”
Thích Viễn Sơn không biết, vì miếng xương này Đồ thà rằng bị đánh chết cũng không để cho người khác chạm vào. Như bây giờ là còn xem như khách khí với gã đấy, chỉ là do vẫn xem gã là bạn tốt của Tiêu Mạch thôi. Còn Tiêu Mạch dĩ nhiên là không giống những người khác rồi.
Ngón tay nhẹ nhàng đảo qua chữ viết trên miếng xương, Tiêu Mạch trầm mặc, đây là chữ của y, nhưng thêm một tia bình thản, thiếu đi vài phần sát khí lạnh lẽo. Hiện tại y không viết ra được nhưng cũng không phải là ai đó bắt chước, trái lại giống như một người khác trong y viết vậy. Bởi vì khi y viết chữ “Tiêu” sẽ luôn viết nét sổ cuối cùng. Đây là thói quen hình thành từ nhỏ, dù có thế nào cũng không sửa được, nhưng trong lòng y vẫn luôn cảm thấy viết như thế không tốt, nên mỗi lần viết đến nét đó y đều sẽ do dự mà viết chậm lại. Điều này có lẽ người khác nhìn không ra, cũng không bắt chước được, nhưng chính y lại biết rất rõ.
Thật lâu sau, ánh mắt của y rốt cuộc dời khỏi miếng xương, nhìn con thú trắng trước mắt đang đầy chờ mong nhìn mình. Không biết vì sao trong lòng y lại dâng lên một tia áy náy. Cảm xúc này tới quá đột ngột, khiến y không khỏi nhíu mày, càng cảm thấy sự xuất hiện của con thú trắng này quá kỳ lạ.
“Ngươi rốt cuộc đến từ nơi nào?” Lúc bảo Thích Viễn Sơn rời đi, mang theo con thú trắng trở lại thư phòng, đóng cửa lại, sắc mặt của y liền chuyển sang nghiêm nghị.
Rõ ràng biết Tiêu Mạch không phải là Bách Nhĩ của hắn, y không nhớ hắn, thế nhưng Đồ vẫn thấy có chút đau lòng. Hắn nâng chi trước lên lau mắt, mũi, gạt cái cảm xúc chua xót này đi, sau đó xoay vòng tại chỗ, cuối cùng quyết định hóa thành hình người. Thật ra hắn biết mình biến hóa có thể dẫn tới hậu quả xấu. Bách Nhĩ đã từng nói với hắn, nhưng hắn thật sự chịu không nổi. Hắn nhớ Bách Nhĩ, nhớ các con của mình. Hắn không muốn ở nơi xa lạ này, dù cho ở đây có một Tiêu Mạch hoàn chỉnh vô cùng xinh đẹp.
Tiêu Mạch vốn cũng không cho rằng một con dã thú có thể trả lời mình, vậy nên sau khi hỏi ra y lập tức thấy buồn cười vì hành vi ngớ ngẩn của bản thân, thế nhưng cảm giác này chỉ giằng co một lát liền bị kinh ngạc thay thế.
Một nam tử cao lớn, cường tráng xuất hiện từ không khí tại chỗ của con thú trắng. Tóc chỉ dài gần tấc, giống như con nhím vậy, toàn cơ thể không có một mảnh vải che thân, nhưng lại không có chút nào không tự nhiên. Làn da ngăm đen, bộ dáng anh tuấn sâu sắc, khác với người Trung Nguyên, cũng không giống những người Bắc di.
“Ngươi thật sự là hổ yêu?” Sau khiếp sợ, ánh mắt của Tiêu Mạch trở nên sắc bén, cơ thể dưới lớp y phục hơi căng chặt, bước vào trạng thái đề phòng.
Thấy phản ứng của y, trong mắt Đồ chợt lóe một tia bi thương, đứng tại chỗ chứ không đến gần “Ta tên là Đồ, là thú nhân, không phải là hổ yêu.” Lúc trước hắn mất trí nhớ, quên đi Bách Nhĩ, nếu lúc ấy Bách Nhĩ biết, nhất định sẽ khổ sở như hắn bây giờ. Hắn nghĩ, thật may mắn là khi đó Bách Nhĩ không tìm thấy hắn.
Khẩu âm của hắn có chút quái dị, thế nhưng Tiêu Mạch nghe hiểu được. Hơn nữa y lập tức nghĩ đến chữ trên miếng xương, ánh mắt không khỏi nhìn về miếng xương vẫn đang đeo trên cổ đối phương, chứng minh nam nhân này chính là con thú trắng biến thành. Y cũng không sợ hãi, chỉ là nghi hoặc, tên của y sao lại khắc chung với tên của con yêu quái này?
“Ta không quen biết ngươi, cũng chưa từng khắc lên miếng xương kia.” Tiêu Mạch vô cùng khẳng định nói “Ngươi tiếp cận ta có mục đích gì?” Nếu không phải từ đầu tới đuôi con thú này cũng chưa có một chút biểu hiện tấn công gì với y, càng không có ý tổn thương người khác, y cũng sẽ không ôn hòa, nhã nhặn đứng ở đây hỏi lai lịch của nó.
“Đây là Bách Nhĩ khắc.” Đồ nói, nhắc tới Bách Nhĩ, ánh mắt hắn không khỏi dịu đi, bên trong tràn ngập tình yêu nồng đậm và nhớ nhung “Ta cũng không biết tại sao mình lại đến đây. Ta muốn trở về.” Nói tới đây, hắn liền cảm thấy uể oải.
Không ngờ tới sẽ là đáp án này, Tiêu Mạch có chút kinh ngạc, nhất thời cũng không biết phải nói tiếp thế nào, im lặng một lát y mới nói “Ngươi mặc quần áo vào đi.” Trong mắt y, đã là yêu quái có thể biến thành người thì cũng có thể biến ra quần áo, cứ trần truồng thế này còn ra thể thống gì nữa. Rất hiển nhiên, y hoàn toàn không để ý lời giải thích liên quan tới yêu quái của Đồ lúc nãy.
“Quần áo khi biến thành hình thú đã rơi mất rồi.” Đồ có chút uất ức. Hắn cũng không phải người Huyễn Thú tộc, có thể mang theo cả quần áo khi biến hóa.
Tiêu Mạch câm lặng, cảm thấy nếu yêu quái đều ngốc như vậy thì thật ra cũng đâu có gì đáng sợ.
Phiên ngoại 14: Hành trình đến Đại Tấn của Đồ (3)
“Ngươi nói ngươi đến từ đại lục thú nhân?”
“Ngươi nói Bách Nhĩ chính là Tiêu Mạch ta?”
“Ngươi nói sau khi ta chết trận thì tá thi hoàn hồn vào người tên là Bách Nhĩ?”
Sau khi kiên nhẫn nghe Đồ nói cả buổi, mặc dù có vài thứ y chưa bao giờ nghe qua, nhưng Tiêu Mạch vẫn nắm bắt được vài điểm quan trọng trong đó. Chỉ là chưa kịp tìm hiểu rõ ràng đã bị một tin quân tình khẩn cấp triệu tới doanh trại, trước khi rời đi y chỉ nói với Đồ một câu.
“Ta không câu nệ với ngươi, ngươi ở trong phủ, đừng có gây ra chuyện, chờ ta trở về.”
Ngược lại không phải Tiêu Mạch thoái thác, nếu không phải có chuyện quan trọng y cũng không yên tâm để con yêu quái lại một mình trong phủ. Thật sự là bởi vì không biết phải làm sao mới giam cầm được một con yêu quái, nhất là trong tình huống con yêu quái này không biểu hiện ra một chút ác ý nào. Y càng không muốn vì lỗ mãng mà chọc giận nó, như vậy trái lại mất nhiều hơn được, nên chỉ có thể dùng cách này tạm thời ổn định lại. Còn những lời yêu quái nói, đương nhiên không có khả năng là y tin hết, nhưng nếu nói không hề tin tưởng thì cũng không phải. Quan trọng là tới giờ y vẫn chưa biết rõ mục đích con yêu quái này tới đây, nên vẫn chưa phán đoán được chân tướng sự việc.
Đồ không thể đi theo đương nhiên rất buồn bực. Có điều nếu Tiêu Mạch đã nói như vậy, dĩ nhiên hắn sẽ thành thật nghe lời, ai bảo Tiêu Mạch là Bách Nhĩ trước đây chứ.
Vừa nghĩ đến Tiêu Mạch là Bách Nhĩ, Bách Nhĩ là Tiêu Mạch, trong đầu hắn liền thấy đau lên từng cơn, hoàn toàn không có cách nào làm rõ. Rõ ràng Bách Nhĩ chính là Tiêu Mạch, vậy tại sao Tiêu Mạch lại không phải là Bách Nhĩ?
Phiền não kéo bộ y phục hơi ngắn lại hơi nhỏ, Đồ cảm thấy rất không thoải mái, vì thế lại hóa thành hình thú, đi vài vòng trong phòng, cuối cùng đơn giản nằm sấp trên mặt đất, bắt đầu ngủ.
Vừa ngủ liền cảm thấy cơ thể bị ai đó lay mấy cái.
“Đi gọi người, ta muốn sinh rồi.” Trong tai vang lên giọng nói quen thuộc, Đồ sửng sốt trong chốc lát, không rõ rốt cuộc mình đang nằm mơ hay là hiện thực, mãi tới khi nhìn thấy trên mặt Bách Nhĩ đầy mồ hôi và cái bụng lớn của y, hắn mới lấy lại tinh thần, lập tức luống cuống tay chân.
Cho tới khi Bách Nhĩ sinh hai con thú con ra, thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt y, hắn rốt cuộc mới cảm thấy một tia chân thật, khẽ hôn lên mặt Bách Nhĩ, cầu nguyện sau này kể cả trong mơ cũng hi vọng có Bách Nhĩ bên cạnh. Cảm giác không tìm thấy Bách Nhĩ thật là đáng sợ.
“Ngươi nói ngươi nằm mơ thấy bộ dáng của ta trước kia?” Ngày nào đó, Đồ đột nhiên kể giấc mơ kia của mình khiến cho Bách Nhĩ kinh ngạc hỏi lại.
“Đúng vậy, bộ dạng rất đẹp, chỗ này còn có một nốt ruồi nhỏ.” Đồ ừ một tiếng, nghiêm túc nhìn mặt Bách Nhĩ, sau đó chỉ ngón tay lên phía trên lông mày của y.
Bách Nhĩ vốn chỉ cho rằng Đồ nằm mơ thôi, cũng không quá để vào lòng. Y chỉ hơi cười cười, nhưng khi nghe tới câu cuối y lại sửng sốt một lát, chỉ thấy đầu ong lên, giống như có cái gì muốn chui từ đất mà ra.
“Ngươi mơ thấy gì?” Y hỏi. Mặt trời vào mùa mưa nóng tới mức đầu óc người ta có chút lơ mơ.
Đồ thuật lại cảnh trong mơ một lần, nhấn mạnh sự hoang mang lúc đầu và rối rắm lúc sau của hắn, đương nhiên cũng không thiếu oán niệm về Thích Viễn Sơn và vài nữ nhân kia.
Bách Nhĩ nhắm mắt lại, theo lời Đồ kể, trong đầu y hiện rõ cảnh tượng như trở lại trước đây. Y thấy mình được bẩm báo trong thành có một con hổ trắng đang hành hung người khác, dân chúng sợ hãi, vì thế dẫn hộ vệ tinh nhuệ bên người nhanh chóng đi tới, sơ tán dân chúng, đồng thời bao vây con thú trắng không biết tại sao lại xông loạn ở trên đường. Y thấy mình đưa con thú trắng ra khỏi thành, rồi cuối cùng giữ nó lại. Y thấy con thú trắng thân thiết với mình, còn thấy nó từ từ mất đi sức sống. Cuối cùng dưới sự ép hỏi của y mà hóa thành người. Y còn thấy được rất nhiều sự việc Đồ không nói cũng chưa từng trải qua. Y biết đó là vài ký ức của mình.
Đi đến thế giới thú nhân mười lăm năm, ký ức Đồ xuất hiện tại Đại Tấn dường như bị một bàn tay lớn thần bí ngắt đi. Y vẫn chưa bao giờ nhớ tới, thậm chí không cảm thấy nó từng tồn tại, mãi tới khi giấc mơ của Đồ phát sinh, nó lại đột ngột xuất hiện rõ ràng, khiến y có chút trở tay không kịp.
“Ta tìm không thấy ngươi.” Đồ bỗng nhiên ôm chặt Bách Nhĩ vào lòng. Bởi vì nhìn thấy người, hắn càng cảm thấy uất ức, tới bây giờ hắn vẫn có thể nhớ rõ sự bàng hoàng và bi thương lúc đó.
“Xin lỗi ngươi.” Bách Nhĩ sờ đầu của Đồ đang đặt trên vai mình, không đầu không đuôi nói một câu.
Cứ như vậy, Đồ lại ngượng ngùng, hôn lên mặt Bách Nhĩ “Ta không trách ngươi. Chỉ trách ta, lẽ ra đi đâu cũng phải mang ngươi theo.” Cho dù là ở trong giấc mộng.
Khóe môi Bách Nhĩ cong lên, trong mắt lại như có chút đăm chiêu. Đến lúc này y mới hiểu, đã có được “quả” này, ắt phải có “nhân”. Nếu không phải Đồ, có lẽ y sẽ cứ như vậy chết đi, lấy thân tuẫn quốc, đầu bị treo cao trên tường thành, không bao giờ tỉnh lại, thì còn làm sao mà biết đến thế giới thú nhân này.
“Nếu sau này ngươi còn nằm mơ như thế, ngươi phải nhớ, Tiêu Mạch chính là ta, là ta mới quen biết ngươi, ta vẫn ở bên cạnh ngươi, không cần phải tới nơi khác tìm kiếm.” Y chậm rãi mở miệng, quay đầu qua hôn lại Đồ, trầm giọng nói.
Đồ không rõ tại sao Bách Nhĩ lại nói vậy, mãi tới một ngày không hiểu sao lại xuất hiện giấc mơ tương tự như thế. Không, có lẽ không phải là mơ, mà là hắn thật sự đi tới cố hương của Bách Nhĩ, nếu không sẽ không chân thật như vậy. Nghĩ tới lời Bách Nhĩ từng nói, tuy trong lòng hắn vẫn có chút thấp thỏm, nhưng so với lần đầu thì tốt hơn nhiều. Hắn nghĩ, Bách Nhĩ muốn trở về cũng không được, cho nên hắn nhất định phải giúp y xem kỹ nơi này.
blackrose: PN Hành trình tới Đại Tấn của Đồ tới đây là kết thúc, PN sau sẽ là cặp đôi Kinh x Duẫn nhé.
Phiên ngoại 15: Kinh và Duẫn
Nhiệt độ của hai ông mặt trời giao nhau chiếu lên người giống như muốn thiêu cháy lông tóc. Gió từ mặt sông thổi qua, mang theo hơi nước nóng ẩm. Trong không khí có hương hoa tử nguyệt, phải là một lượng hoa tử nguyệt lớn mới có thể tỏa ra mùi thơm nồng đậm như vậy. Bên trái phía trước là một rừng cây dầu không quá lớn bị mặt trời nướng khét, còn có thực du thú hôi thối. Âm thanh nhai lá cây sột soạt cứ cách một đoạn sẽ ngừng lại, sau đó lại vang lên. Nói rõ con thực du thú kia đang rất cẩn thận, nhưng chỉ chút ít tiếng động đó cũng đủ để người ta nắm được vị trí cụ thể của nó.
Hắn khịt mũi, lại ngửi thấy một mùi khác, biết còn có thêm một kẻ đang rình rập, nên hắn im lặng nằm sấp tại chỗ, không có động tĩnh. Mãi tới khi trên trời truyền tới một tiếng kêu to, hắn mới mỉm cười trong lòng, sau đó bắt lấy thực du thú đang kinh hoảng chạy trốn, một con thú đang canh chừng khác cũng bổ nhào ra trong nháy mắt. Dựa vào thính lực vượt qua các thú nhân, hắn bỗng nhiên lủi ra, chuẩn xác cắn vào cổ con đa túc thú. Không đợi cơ thể phía sau của đa túc thú rối rắm vòng qua đây, hắn bỗng nhiên nâng cái đầu to lên, quật cái đuôi dài xuống đất. Chỉ vài động tác như thế, con đa túc thú kia rõ ràng đã bị hắn cắn vỡ nội tạng, chết bất đắc kỳ tử.
Nhớ ngày đó Bách Nhĩ mang theo Bố, Hạ còn có Cổ, bốn người cùng đối phó với con đa túc thú xâm nhập vào trong trận pháp, phải dùng kế sách mới giết được nó. Nay chỉ một mình hắn liền có thể thoải mái vồ bắt được một con đa túc thú, có thể thấy nội công tâm pháp Bách Nhĩ dạy họ lợi hại biết bao nhiêu.
Âm thanh vỗ cánh vang bên tai cùng với cái mùi quen thuộc bám theo cơn gió, một thú nhân Kim Dực thú bốn cánh đáp xuống bên cạnh hắn, móng vuốt quặp lấy con thực du thú.
“Sắp đến tụ hội các bộ lạc rồi, sẽ có không ít á thú đẹp tới đây, Duẫn có tính chọn một người làm bạn đời không?” Kinh hóa thành hình người, sau đó dùng một tay vác đa túc thú dài mấy trượng, lại xách thực du thú, cười hỏi Duẫn.
“Nếu gặp được người thích hợp.” Duẫn chậm chạp vừa nói vừa hóa thành người. Hồi trước Ni Nhã bỏ hắn là vì hắn không có khả năng nuôi sống bạn đời và thú con. Hiện tại hắn không chỉ có năng lực mà năng lực đó còn là hàng đầu trong các thú nhân, dù cho mắt hắn không thể nhìn thấy nhưng vẫn có không ít á thú sẵn lòng làm bạn đời của hắn. Thế nhưng Duẫn lại hi vọng có thể tìm được một người không rời bỏ hắn dù có xảy ra chuyện gì. Còn người đó có thể sinh con, ngoại hình xấu hay đẹp, có thể làm việc hay không đều không quan trọng.
Mắt Kinh đảo qua cơ thể cường tráng vì thức ăn sung túc mà trở nên rắn chắc chứ không còn là bộ xương di động của Duẫn, đồng tử của y tối đi, miệng lại cười nói “Thế nào mới tính là thích hợp? Ngươi nói chút nghe đi, ta giúp ngươi để ý.”
Duẫn bật cười “Từ khi nào mà ngay cả chuyện này ngươi cũng quan tâm vậy?”
“Chỉ cần là chuyện của ngươi, ta đều sẽ quan tâm.” Kinh không chút do dự trả lời, cất bước dẫn đầu đi về phía trước. Bởi vì hiện tại năng lực của thú nhân trong bộ lạc hoàn toàn có thể vào rừng một mình săn bắt, nên ngoại trừ nhóm thú nhân được bộ lạc sắp xếp ra ngoài săn bắt thì có rất nhiều thú nhân đều thích ra ngoài săn thú một mình khi chưa tới lượt của bản thân. Con mồi kiếm được dĩ nhiên là của một mình người đó.
Duẫn sửng sốt một lát, trong lòng có chút cảm động. Vài năm qua Kinh chăm sóc hắn bao nhiêu, hắn đều biết. Hai người ăn chung ở chung, từ lâu đã không khác người trong cùng một nhà rồi, chỉ là khi nghe đối phương chính miệng nói ra, hai cảm giác đó vẫn có sự khác biệt.
“Đừng lo cho ta.” Đuổi kịp theo mùi của đối phương, Duẫn cười nói “Con trai ta đã trưởng thành rồi. Nhưng mà ngươi đó, ngay cả thú con cũng không có, sao không nhanh chóng tìm bạn đời đi?” Nói xong lời này không hiểu sao Duẫn cảm thấy không thoải mái, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân, chỉ cho là nếu Kinh tìm bạn đời, đương nhiên phải chuyển đi, mà Mục còn đang rèn luyện bên ngoài, đến lúc đó chỉ còn một mình hắn, có lẽ sẽ hơi cô đơn.
Bước chân của Kinh hơi trì trệ, không có trả lời ngay, một lát sau mới thản nhiên nói “Ta đã coi trọng một người từ lâu rồi, nhưng không biết người đó có tình nguyện làm bạn đời của ta không.”
Duẫn ngạc nhiên, cái cảm giác không thoải mái càng rõ ràng hơn, hắn muốn hỏi là ai, nhưng mà môi mấp máy mấy lần cuối cùng lại nói là “Ngươi xuất sắc như vậy, á thú kia nhất định sẽ tình nguyện.” Duẫn nghĩ, có thể khiến Kinh coi trọng, á thú kia nhất định rất tốt. Duẫn lại nghĩ, chờ Kinh kết bạn đời có lẽ sẽ không cùng hắn đi săn thú nữa, cũng sẽ không tiếp tục ở lại trong nhà hắn, sẽ không tiếp tục nướng thịt cho hắn ăn, sẽ không còn vào trời lạnh muốn hóa thành hình người ôm hình thú của hắn để sưởi ấm…
Duẫn không phát hiện mấy năm qua Kinh đã từng ly từng tý thâm nhập vào cuộc sống của hắn, khiến hắn bất tri bất giác đã xem người này là một phần của mạng sống.
“Ngươi thật sự cho là vậy?” Kinh hỏi.
“Ừ.” Lần này Duẫn không chút do dự trả lời.
“Người ta thích không phải là á thú cũng được sao?” Kinh đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn Duẫn, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng cháy, hỏi.
“Gì?” Duẫn cũng dừng lại, không xác định là mình có nghe lầm không.
“Ta nói, người ta thích không phải là á thú, mà là một thú nhân, như vậy cũng có thể chứ?” Ánh mắt của Kinh nhìn chăm chăm vào Duẫn, bởi vì cảm xúc kích động nên giọng của y hơi khàn đi.
Thú nhân? Duẫn cứng đờ, sau đó trong lồng ngực không thể khống chế cảm giác ghen tị dâng lên khiến chính hắn cũng giật mình. Ngay cả lúc nãy nghĩ tới đối phương sẽ cùng á thú nào đó kết thành bạn đời hắn cũng không ghen tị như vậy. Duẫn mơ hồ thấy cảm xúc này tới thật khó hiểu lại thật nguy hiểm, nên hắn không dám nghĩ sâu. Nhưng mà biểu tình cương cứng trên mặt của Duẫn lại khiến Kinh hiểu lầm, y siết chặt thực du thú trong tay, gân xanh ở thái dương nổi rõ, giống như đang cố gắng nhẫn nại cái gì.
“Duẫn, thú nhân thích thú nhân, ngươi có cảm thấy rất ghê tởm không?” Giọng của Kinh trầm xuống, lại hỏi một lần nữa.
“Không… không đâu.” Duẫn rốt cuộc lấy lại tinh thần, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, lại không biết nụ cười này có bao nhiêu khó xem. Hắn mù nhiều năm nên cũng không quá quan tâm tới việc khống chế sắc mặt “Trước kia trong bộ lạc Hắc Hà cũng có thú nhân ở cùng với thú nhân.” Nói tới đây, hắn trầm mặc đi, thật ra là hắn muốn hỏi thú nhân kia là ai, nhưng cũng không hẳn là muốn biết. Một thú nhân, Duẫn nghĩ, sao Kinh lại có thể thích một thú nhân? Cũng không phải tìm không được á thú, sao lại… thú nhân kia nhất định rất xuất sắc, sẽ không phải là Đồ hay Tát chứ? Nghĩ tới đây, Duẫn rùng mình, vì hậu quả đáng sợ kia.
“Phải không?” Kinh khẽ cười, rõ ràng bị phản ứng của Duẫn chọc giận, bỗng nhiên y ném đa túc thú và thực du thú xuống đất, tiến nhanh tới, bóp cổ Duẫn, đẩy hắn tới thân cây khô bên cạnh, cả người y đều dán lên.
“Kinh…” Bởi vì mù nên Duẫn luyện võ tập trung hơn những người khác, luận về võ công thật ra là thắng cả Kinh, chẳng qua là xuất phát từ tín nhiệm với Kinh nên hắn mới không phản kháng.
Mùa mưa quá nóng, phần lớn thú nhân đều không thích mặc quần áo, hai người thường xuyên tập luyện, thi đấu với nhau, thậm chí còn xuống hồ tắm rửa, cơ thể đụng chạm tuy không thể nói là thường xuyên, nhưng không phải là không có. Trước kia Duẫn luôn không để ý, thế nhưng thời khắc này thân thể hắn lại trở nên hết sức mẫn cảm. Mặt Kinh cách rất gần, hơi thở phả vào môi và mũi Duẫn, mang theo mùi vị của quả xanh lúc nãy họ mới ăn. Bàn tay đặt ở trên cổ thật thô ráp, nhưng không mạnh như lúc đẩy hắn, chỉ là giam giữ lỏng lẻo như vậy khiến hắn không thể nhúc nhích nhưng cũng không quá khó chịu. Bởi vì lồng ngực kề sát, nên có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập con tim của hai người. Tim của cả hai đập rất lạ, đều nhanh và mạnh mẽ…
“Chính là như vậy, ngươi cũng không cảm thấy ghê tởm?” Kinh thẳng lưng, hai vật hùng vĩ rủ giữa hai chân của hai người va chạm vào nhau.
“Kinh!” Hô hấp của Duẫn cứng lại, cảm thấy thứ đó của đối phương đang nhanh chóng trướng lớn và cứng lên, giống như một cái chùy cực nóng đặt trên bụng hắn, mà điều càng làm Duẫn đỏ mặt tới tía tai là chính hắn cũng có phản ứng, vội vàng quát khẽ lên một tiếng cảnh cáo, đồng thời đưa tay kiềm chế cổ tay của đối phương, muốn đẩy ra.
“Duẫn, ta thích ngươi.” Kinh không quan tâm tới lời cảnh cáo của Duẫn, ngược lại càng dán chặt vào, hơi thở trở nên dồn dập nói “Ta muốn ngươi làm bạn đời của ta.” Nói xong, Kinh đè môi xuống, bịt kín đôi môi có thể toát ra lời cự tuyệt.
Duẫn còn đang vì ba chữ ta thích ngươi mà mờ mịt, ngay sau đó lại bất thình lình bị nụ hôn trên môi khiến đầu hắn trở nên trống rỗng, mãi tới khi chỗ nhạy cảm bị nắm lấy, Duẫn mới hồi phục tinh thần. Không chỉ không tức giận vì hành vi của đối phương mà còn vui vẻ muốn cười to. Cảm giác khó chịu lúc nãy vẫn tắc ở trong ngực lập tức bay sạch đi. Hóa ra giữa hai người không có ai chen vào, hóa ra hai người còn có thể tiếp tục bên nhau, hóa ra vừa rồi hắn khó chịu như vậy là ghen tị với người được Kinh thích. Hắn không hề kháng cự, ngược lại nắm cổ tay không thành thật của Kinh, giữ gáy đối phương, nhiệt tình hôn đáp lại.
Kinh dừng một lát, sau đó mừng rỡ như điên, buông lỏng cái tay đang giữ cổ của Duẫn, chuyển sang nâng cằm hắn, động tác bỗng trở nên điên cuồng. Hai vật phấn chấn, to lớn của hai người đè lên nhau, cọ xát lẫn nhau, cuối cùng bị Kinh khó nhẫn nhịn được mà đưa tay nắm lấy cùng một chỗ, sau một trận vuốt lên vuốt xuống như gió lớn mưa rào thì đồng loạt bắn ra, tinh dịch màu trắng đục bắn khắp lên bụng và lông tóc của cả hai.
“Sớm biết ngươi cũng… ta đã nói từ lâu rồi.” Cuối cùng, Kinh như trước không sợ nóng mà ôm Duẫn, thỉnh thoảng liếm môi hắn, cùng Duẫn trao đổi chút nước miếng, mang theo sự biếng nhác sau cao trào, thì thầm. Có lẽ ban đầu Kinh chỉ mang tâm tư trả ơn mà tiếp cận Duẫn, thế nhưng sống chung với nhau qua năm này tháng nọ, tâm tư này đã sớm thay đổi, không thể khắc chế xu hướng phục dưới tâm hồn và nghị lực bất khuất của thú nhân cường tráng này, hưởng thụ sự tín nhiệm của đối phương và sự ăn ý của hai người khác với mọi người, cũng vì thế mà càng ngày càng lún sâu, không thể kiềm chế, cũng không muốn kiềm chế.
Duẫn chỉ cười chứ không nói gì, vừa đáp lại sự thân mật của Kinh vừa đưa tay khẽ sờ lên mắt, mũi, môi của Kinh, ở trong đầu lần đầu tiên phác thảo rõ ràng bộ dáng của đối phương, cũng ghi tạc ở trong lòng. Duẫn nghĩ, người này chính là bạn đời sắp cùng hắn bên nhau suốt chặng đường đời còn lại.
Chuyện Kinh và Duẫn muốn kết thành bạn đời nhanh chóng truyền khắp bộ lạc, dẫn tới mỗi người có một phản ứng.
“Cái gì? Không phải họ đã là bạn đời rồi sao?” Các thú nhân gia nhập bộ lạc sau này vô cùng kinh ngạc.
“Hả? Kinh và Duẫn? Khó trách ta ám chỉ hoặc nói rõ vô số lần với hắn, hắn cũng không có phản ứng, hóa ra là như vậy… Thú nhân xuất sắc kết thành bạn đời với nhau, vậy á thú chúng ta phải làm sao đây?” Một vài á thú có hảo cảm với Kinh và Duẫn nghĩ trong lòng như vậy, họ vô cùng thất vọng, còn có chút lo lắng.
“A, rốt cuộc cũng kết thành bạn đời rồi.” Đây là bằng hữu quen thuộc của hai người, biểu tình sáng loáng như thể sớm biết sẽ như thế rồi. Dù sao cũng chưa có ai thấy thú nhân nào đối với một thú nhân khác ân cần, hết lòng như thế, giống như che chở cho bạn đời của mình vậy.
“Còn có nhiều á thú độc thân như vậy, thú nhân và thú nhân sao có thể kết thành bạn đời? Thế này là dấu hiệu muốn diệt tộc rồi.” Cát vu cầm cây gậy bằng xương thú giậm bịch bịch lên mặt đất, lo âu không thôi, nhưng cũng đành phải chịu.
Khi nghe được tin tức này, Đồ và Bách Nhĩ đang trên đảo Dũng Sĩ, hai người liền buông việc trong tay, mang theo mấy đứa nhỏ vội vàng trở về bộ lạc, chuẩn bị tham gia nghi thức kết bạn đời của Duẫn và Kinh.
“Bách Nhĩ, ngươi có cảm thấy không ổn không?” Trên thuyền trở về, Đồ biết quan hệ của Duẫn Nặc và Bách Nhĩ gần hơn những người khác, lo lắng y không tiếp nhận được chuyện thú nhân kết bạn đời với nhau nảy sinh trên bằng hữu tốt nhất của mình, nên hắn nhịn không được hỏi.
“Sao?” Bách Nhĩ nghi hoặc nhìn bạn đời của mình, nghĩ thầm, ngay cả ngươi, ta cũng chấp nhận, thì còn có cái gì không thể chấp nhận chứ? Cuối cùng y bồi thêm một câu “Ngoại trừ không thể sinh con, thú nhân và á thú cũng có khác biệt mấy đâu.”
Đồ nghẹn lời, hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Tính theo phân chia trong lòng Bách Nhĩ chỉ tồn tại nam nhân và nữ nhân, còn á thú và thú nhân, ngoại trừ sinh con thì chỉ khác nhau về sức lực yếu hay mạnh thôi.
Mặc kệ người khác thấy thế nào, sau tụ hội các bộ lạc, do Tát chủ trì, Cốc vu cúng tế báo với thần thú cùng lời chúc phúc của mọi người, Kinh và Duẫn vẫn kết thành bạn đời. Có lẽ hai người vĩnh viễn cũng sẽ không có được đứa con nối dõi huyết mạch của cả hai, thế nhưng họ lại nhất định có thể ở bên nhau tới già. Một ngày nào đó một trong hai người vì bị thương hoặc là tai nạn mà mất khi năng lực sinh tồn thì người còn lại sẽ chống đỡ một bầu trời xanh cho người kia.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian